Nguồn gốc tên gọi vị thuốc “Đương quy”

Gửi lúc 11:35' 11/08/2023

Có một ngọn núi cỏ cây tươi tốt, trong núi tuy mọc nhiều dược liệu quý nhưng ít người lên núi đào thuốc, vì trong núi có rất nhiều rắn độc và thú dữ. Cạnh núi có một ngôi làng. Một hôm, thanh niên trong làng tụ tập lại trò chuyện. Một thanh niên nói: “Tôi là người can đảm nhất”. Những người khác không tin, liền khiêu khích:

- Cậu can đảm á? Thế cậu có dám vào núi hái thuốc không?

- Có gì mà không dám? Chờ tôi hái được thuốc trị bệnh “nhát gan” của cậu về nhé!

- Đi đi, nếu như cậu bị rắn độc cùng dã thú cắn chết, chúng tôi nhất định sẽ tìm “Hoàn hồn dược” cho cậu.

Chàng trai không tin và thề sẽ lên núi hái thảo dược. Tuy nhiên, khi anh về nhà và nói với mẹ về chuyện này, mẹ anh không đồng ý:

- Mẹ chỉ có một đứa con trai là con, nếu như con xảy ra chuyện, chẳng phải nhà chúng ta sẽ tuyệt hậu sao?

Người con trai nói: “Con đã thề rồi ạ, nếu không đi thì từ nay về sau không thể ngẩng cao đầu mà sống trong làng nữa”.

Người mẹ suy nghĩ một chút nói: "Muốn đi thì đi! Nhưng mà con đã đính hôn rồi, trước tiên rước con dâu vào nhà đã, như vậy chúng ta tốt xấu gì cũng được xem như người một nhà."

Cứ như vậy, chàng trai tạm thời không có lên núi, trước tiên cưới cô gái mình đã đính hôn, sau khi kết hôn đôi vợ chồng trẻ tình cảm rất tốt. Chàng thanh niên không đành lòng bỏ rơi nàng dâu mới cưới nên chưa từng đề cập đến chuyện vào núi.

Vài tháng trôi qua trong nháy mắt. Một hôm thanh niên trong làng lại họp nhau, ai cũng mắng chàng trai mới cưới nọ:

- Lần này tôi tin cậu là đồ khoác lác rồi!

- Ai khoác lác? - Chàng thanh niên biến sắc.

- Là cậu đấy!

- Nói bậy!

Tuổi trẻ thích giữ thể diện, có ai chịu được những lời như vậy? Về đến nhà, người thanh niên nói với vợ:

- Em giúp anh chuẩn bị, ngày mai anh lên núi hái thuốc.

- Em không cho anh đi…. - Cô gái nhào vào trong lòng chàng trai, khóc rống lên.

- Anh là đàn ông, không thể để người ta chọc gậy bánh xe, nói anh là vì yêu vợ nên nhát chết được. Được rồi, để anh nói cho mẹ biết, em chờ anh ba năm, ba năm anh không trở về, em có thể tái giá!

Ngày hôm sau, chàng trai từ biệt mẹ và vợ để lên núi. Mẹ chồng và con dâu sống ở nhà. Một năm trôi qua chàng thanh niên vẫn chưa trở lại, hai năm trôi qua vẫn không có tin tức gì. Con dâu suốt ngày chờ đợi, hy vọng và khóc lóc. Vì lo lắng và buồn phiền, khí huyết hư yếu, cô mắc bệnh phụ nữ nghiêm trọng. Thấy năm thứ ba trôi qua, mẹ chồng không chịu nổi, nói với con dâu: “Con đợi nó đã ba năm rồi, dường như nó đã một đi không trở lại. Đừng trì hoãn nữa, con hãy tái hôn đi."

Ban đầu, cô con dâu không chịu nhưng mẹ chồng hết lần này đến lần khác thuyết phục, nghĩ chồng không còn sống nên cuối cùng cô đã lấy người khác.

Nhưng chỉ trong vài ngày kể từ khi cô đi lấy chồng, người thanh niên đi hái thuốc đột nhiên quay trở lại. Cả làng xôn xao. Mọi người thấy hắn hái được nhiều dược liệu, đều khen hắn gan dạ, tài giỏi. Nam thanh niên vào nhà không thấy vợ đâu nên vội hỏi cô ở đâu. Mẹ anh nói: "Con đi 3 năm! Nó đợi ba năm rồi mà không thấy tin tức gì của con. Bây giờ, nó đã tái hôn rồi."

Người con trai hối hận lắm và hận bản thân sao không về sớm hơn. Trong lòng không quên được vợ nên anh nhờ người trong làng nhắn tin, hẹn ngày gặp lại.

Cô con dâu khi nghe tin chồng cũ mình còn sống, đã khóc đến chết đi sống lại. Mọi người thuyết phục cô: “Giờ gạo đã nấu thành cơm, có hối hận cũng vô ích, cô nên gặp anh ấy, anh ấy là một người có tình có nghĩa”.

Sau đó, hai người gặp nhau. Cô gái bật khóc than thở với chàng trai: "Ba năm nay em đợi mòn mỏi quá! Ngày nào em cũng mong anh về. Ba năm rồi, anh không có trở về, một chút tin tức cũng không có, hiện tại em đã gả đi rồi, thật sự vừa đau lòng vừa hối hận!"

Người thanh niên thở dài nói: "Đừng buồn, không phải lỗi của em, trong chuyến đi vào núi lần này anh đào được rất nhiều dược liệu, trong đó có một số loại quý hiếm, định khi về đem bán lấy tiền để mua cho em một bộ quần áo mới. Nhưng hiện tại em đã gả đi rồi, em cầm lấy những dược liệu này đi, có thể bán chúng lấy tiền! Anh hy vọng rằng em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. "

Thanh niên nói xong liền xoay người rời đi.

Cô gái vốn đã có bệnh trong người, sao chịu nổi điều này. Cô mềm nhũn ngã xuống đất. Một lúc sau, cô nhìn thấy những dược liệu mà chàng trai để lại, và nghĩ cuộc sống này thật vô nghĩa, nếu uống một số loại thuốc bừa bãi, thì có phải sẽ chết vì ngộ độc không! Vì vậy, cô ấy đã lấy một ít rễ cây không biết tên và ăn chúng từng chút một. Không ngờ, chẳng những không trúng độc mà mấy ngày sau, trên mặt dần có sắc hồng trở lại, bệnh phụ nữ không ngờ đã khỏi rồi.

Có người hỏi cô: “Bệnh của cô thế nào rồi?”

Cô đưa loại thảo dược mà chàng trai hái về cho những người khác xem và nói: “Ăn cái này nên bệnh tôi khỏi rồi”.

Từ đó, người ta biết đến loại thảo dược này chữa bệnh phụ nữ. Về sau, một số người đã trồng cây thuốc này và đặt tên là "Đương quy" để nhắc nhớ đến câu chuyện “Trượng phu đương quy nhi bất quy, nháo đắc lão bà cải giá nhân” (chồng đang về nhưng lại không về kịp, khiến vợ tái giá với người khác).

Đương quy là vị thuốc quý trong Đông y chủ trị bệnh phụ nữ (Ảnh minh họa)

Đây là câu chuyện về nguồn gốc tên gọi của vị thuốc Đương quy. Đương quy là một vị thuốc quý trong đông y, vị ngọt, cay, tính ôn. Quy kinh Tâm, Can, Tỳ; Công năng bổ huyết, dưỡng huyết, nhu can hoạt huyết chỉ thống; Chủ trị chứng huyết hư gây hoa mắt chóng mặt, hồi hộp trống ngực, mệt mỏi; thống kinh, kinh nguyệt không đều, kinh ít, trễ kinh, bế kinh; mụn nhọt lở loét sưng đau,.... Ngoài ra còn dưỡng huyết nhuận táo, hoạt trường thông tiện, trị trường táo gây đại tiện bí do âm huyết hư.